CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ COMEBACK ^ ^

.

ĐÂY LÀ POST DÙNG ĐỂ CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ CHỈNH SỬA VÀ CHUẨN BỊ EDIT LẠI CỦA MÌNH NHÉ

<3 <3 <3

.

CHUYỂN FILE HÌNH -> TEXT

1. Tần ca:

Ngày 15/10: hoàn thành chương 40 phần 2

Ngày 16/10: chương 50 phần 2

Ngày 31/10: hoàn thành

2. Thái Thượng Hoàng:

3. Ba ba đô thị đại phiến từ!

4. Bạo quân

5. Đệ nhị thánh thú cung

6. Yes! Quân đoàn trưởng!

<3 <3 <3

TIẾP TỤC EDIT

Mình chưa quyết định làm lại bộ nào trước nữa, có bộ nào nhà khác đã làm và mọi người đã đọc hết rồi không (những bộ như vậy mình vẫn sẽ làm nhưng ưu tiền sau nhé)?

— oOo —

PR dạo: Trên hình cover là thằng em L mới nhận nuôi sau khi buồn đời các anh già DB5K rủ nhau đi nghĩa vụ, có bạn lớn bạn nhỏ nào biết ngài Gấu Nú của B1A4 không ^^ nhóm này bao cưng bao tài hát bao hay nhé ~love love love~

Thông báo dán trên cửa nhà!

.

NHÀ LIAR CHUYÊN VỀ ĐAM MỸ, MANGA BL a.k.a BOYLOVE, BOYxBOY. NẾU BẠN DỊ ỨNG HAY CHƯA RÕ VỀ THỂ LOẠI NÀY, VUI LÒNG CLOSE WP HOẶC TÌM HIỂU KỸ HƠN TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH ĐỌC BẤT CỨ MỘT POST NÀO TRONG NHÀ. CẢM ƠN CÁC BẠN.

.

WP KHÔNG SHARE BẤT CỨ LOẠI FILE NÀO

.

PASSWORD ĐÃ ĐƯỢC ĐỔI TỪ NGÀY 09.07.2012

.

HÃY ĐỌC TRƯỚC KHI LÀM TIẾP BẤT CỨ ĐIỀU GÌ

Welcome ^^!

1. Nếu bạn dị ứng với đam mỹ, shounen-ai manga hay bất cứ điều gì liên quan đến boylove, vui lòng close WP này chứ đừng phản ứng nhảm nhí.

2. Với các post có password, xem gợi ý ở đây: Password.

3. Chữ “tem” đã được đưa vào mục chống spam của WordPress, nghĩa là tất cả các comment có chữ này sẽ tự động được chuyển vào mục spam.

4. Các comment spoil sẽ bị edit không báo trước. Hãy tôn trọng quyền được mong đợi của các bạn khác, cũng như quyền được mang lại sự mong đợi đó của WP.

5. WP không share bản word, pdf hay bất cứ định dạng file nào vì nhiều lý do, 1 là đề phòng chuyện bị up lên wattpad (đã xảy ra với 15P 7H 6SM, báo cáo với mod để gỡ được cũng rất mệt), 2 là có thể xem qua ở: đây  đây.

6. Nhà dự phòng trong mọi trường hợp xấu có thể xảy ra cho WP: http://liar-wpnotfound.livejournal.com

.

Rất tiếc vì mình không biết tiếng Trung nên không thể liên lạc với tác giả đến xin phép biên tập. Vô cùng biết ơn bạn nào có thể giúp đỡ về chuyện này.

Nguyên tác thuộc về tác giả, bản chuyển ngữ thuộc về QT, còn các bản biên tập là của người biên tập và beta, và chỉ tồn tại trên wordpress này. Tuyệt đối không đưa các bản đã được biên tập, chỉnh sửa đi bất cứ đâu.

Cảm ơn các bạn.

Liar

.

Mình đã quay lại ^ ^

…ăn hại hơn xưa…

Hồi xưa sau mỗi đợt biến mất, mình lại chào mọi người bằng câu này, giờ không biết còn bạn nào nhớ không ^ ^

Đã lâu lắm rồi, mình không nhớ rõ là một năm bao nhiêu tháng, quyết định quay lại chắc sẽ khó khăn và không thể làm được nhiều như trước, nhưng mình vẫn hi vọng có thể trả nợ được cho những người đã gắn bó và theo bên mình trước kia, hi vọng tình cờ hôm nào đó các bạn vô tình ghé lại, có thể nhận ra, à, L đã trả nợ cho mình rồi ^ ^

Trước mắt mình sẽ ưu tiên thay post pic bằng post thường cho Tần ca, còn lại từ từ tính tiếp nhé.l

Gửi các bạn mới ghé và có nhiều thắc mắc, các bạn có thể hỏi lại vào post này không? Vì nhờ sự quan tâm của các bạn, một năm qua số lượng comment vẫn rất khả quan và khó lội lại cho hết lắm, cảm ơn mọi người trước nhé :)

L.

Hoạt sắc mộng hương – Chương 21

.

Mình xoắn cách xưng hô quá T^T Thôi tạm vậy đi, bao giờ cần sửa hẵng sửa, dù sao không phải pic sửa cũng tiện ^^

.

HOẠT SẮC MỘNG HƯƠNG

Đam mỹ tiểu thuyết

Tác giả: Mặc Vũ Yên Dạ

Chuyển ngữ: QT

Biên tập: Liar

.

Chương 21

.

“Minh Đông, đến giờ dậy rồi.” Bên tai vang lên giọng nói nhè nhẹ dịu dàng của Thanh Duệ.

“Cho…mình ngủ thêm chút nữa…” Ngô Minh Đông nghiêng nửa người, vùi mặt vào trong chăn, ậm ậm ừ ừ mấy tiếng.

“Nếu không dậy là sẽ muộn à nha.” Có người ghé vào bên tai hắn nhẹ nhàng hà hơi.

Gãi gãi lỗ tai, trở mình một cái thành nằm úp sấp, Ngô Minh Đông chôn đầu càng sâu thêm một chút.

“Ha ha, nếu cậu không dậy, mình không khách khí nữa đâu.” Giọng của Thanh Duệ lại một lần nữa vang lên bên tai, Ngô Minh Đông mơ mơ hồ hồ nghĩ, hình như có gì đó không thích hợp.

Chăn trên người bỗng bị xốc lên, một trận lạnh gió thổi qua, Ngô Minh Đông lập tức cảm giác được trên mông mình có một bàn tay ma quỷ đang tàn sát bừa bãi, xoay phắt người lại, mở to hai mắt, thấy tay Chu Thanh Duệ đang dừng lại ở đúng vị trí đó.

“Thanh…Thanh Duệ…cậu…cậu đang làm cái gì…” Ngô Minh Đông nói cũng không lưu loát, lắp ba lắp bắp.

“Còn có thể làm gì nữa?” Chu Thanh Duệ đầy mặt vô tội: “Mình chỉ muốn nhìn một chút xem có đúng là đêm qua làm hơi quá đáng, khiến cậu bị thương hay không thôi.”

“Cái…cái gì…” Tròng mắt của Ngô Minh Đông đã sắp rớt ra ngoài rồi.

“Cậu kinh ngạc như thế làm gì?” Chu Thanh Duệ thấy biểu tình trên mặt Ngô Minh Đông, kỳ quái hỏi.

“Không…không…chúng ta…làm…làm rồi?” Ngô Minh Đông lắp ba lắp bắp không biết nên nói thế nào, đây là chuyện gì vậy???

“Phụt~” Chu Thanh Duệ nhịn không được nữa phì cười, gương mặt diễm lệ rạng ngời: “Cậu muốn nói cái gì, chúng ta đã kết hôn bốn năm rồi, ra giường không biết đã lăn nát bao nhiêu cái, còn giả bộ ngây thơ cái gì a, làm như mình cường bạo cậu vậy.”

Chu Thanh Duệ vươn đến, cắn vành tai trơn tròn của Ngô Minh Đông, hai tay lặng lẽ sờ lên ngực hắn, gảy lấy đầu ngực, nhẹ nhàng hà hơi vào trong tai hắn, nói: “Cậu thích nhất mình đùa cậu ở đây này, mỗi lần đều cứng rất nhanh.”

“A…” Ngô Minh Đông triệt để si ngốc rồi. Kết hôn bốn năm? Lăn nát ra giường? Bị đùa sẽ cứng rất nhanh? Thanh Duệ đang nói cái gì a?

Bốp một tiếng, hung hăng tát lên mặt mình, một chút cũng không đau, Ngô Minh Đông thở dài một hơi, hô…mừng quá, hóa ra là đang nằm mơ a.

“Minh Đông, cậu không sao chứ?” Chu Thanh Duệ thấy hắn tự cho mình một cái tát, giật mình hỏi: “Có phải là khó chịu hay không? Nếu vậy hôm nay xin nghỉ đi.”

“A? Không…không được…không thể tùy tiện xin nghỉ.” Ngô Minh Đông phục hồi tinh thần, vội đáp.

“Thôi đi, tổ phòng chống tệ nạn các cậu trừ cậu là tổ trưởng ra còn có rất nhiều người khác nữa, cậu không đi một ngày, trời cũng sẽ không sập xuống.” Chu Thanh Duệ sờ sờ tóc Ngô Minh Đông, khẽ cười nói.

“Mình đã là tổ trưởng rồi?” Ngô Minh Đông đầy mặt kinh ngạc, giấc mơ này thật đúng là rất khôi hài a. Hắn cư nhiên cũng có thể lên làm tổ trưởng.

“Cậu đang nói gì vậy, không phải năm ngoái đã lên tổ trưởng rồi sao?” Chu Thanh Duệ có chút nghi hoặc khó hiểu, Minh Đông ngày hôm nay thật kỳ quái a.

“À, à không có gì. Mình nhất thời hồ đồ thôi.” Ngô Minh Đông vội vỗ mạnh đầu nói.

“Cậu nha, cứ luôn mơ hồ như thế.” Chu Thanh Duệ cười nhẹ, hôn một cái trên môi hắn: “Đi thôi, ra ăn sáng.”

“Ờ, được…” Ngô Minh Đông có chút ngượng ngùng gãi gãi mặt, thật không nghĩ tới ở trong mơ đã kết hôn với Thanh Duệ luôn rồi, đều nói ngày có suy nghĩ, đêm có mơ mộng, mình đã đạt đến bước này rồi sao.

Rửa mặt qua loa một chút, Ngô Minh Đông ngồi xuống bên trái bàn ăn, nhìn quanh một vòng, bài trí trong nhà không có gì thay đổi, tựa hồ chỉ có Chu Thanh Duệ dọn vào phòng ngủ của mình mà thôi…vừa nghĩ vậy hắn không hiểu sao lại có chút cao hứng.

“Xảy ra chuyện gì? Thoạt nhìn tâm tình rất tốt.” Chu Thanh Duệ bưng bữa sáng đi tới.

“Không…Không có gì…Hắc hắc…chỉ cảm thấy rất hạnh phúc.” Ngô Minh Đông nhịn không được cười ngây ngô một tiếng.

“Đứa ngốc.” Chu Thanh Duệ đặt trứng chiên xuống bàn, cúi người, hôn khẽ trên môi hắn một cái: “Lúc cậu cầu hôn mình, mình mới là người hạnh phúc nhất.”

“A? Là mình cầu hôn?” Ngô Minh Đông giật mình rồi, hóa ra là mình cầu hôn Thanh Duệ? Ở đây quả nhiên là mơ a, nếu là hiện thực, hắn ngay cả dũng khí tỏ tình cũng không có, trong này cư nhiên còn có thể chủ động cầu hôn.

“Cậu sao vậy?” Chú ý tới Chu Thanh Duệ thoáng nhíu mày, Ngô Minh Đông quan tâm hỏi.

“Không biết…thật kỳ quái.” Hàng mày của Chu Thanh Duệ lại nhíu chặt, sau đó đứng thẳng dậy: “Mình về phòng ngủ một chút.”

“Ừ.” Ngô Minh Đông tuy rằng cảm thấy kỳ quái Thanh Duệ vì sao đang ăn sáng lại muốn về phòng, nhưng cũng không hỏi nhiều.

“Mình về phòng làm gì kìa?” Chu Thanh Duệ nói rất khẽ, tựa hồ có một tia khó hiểu, mình vì sao lại muốn vào phòng ngủ. Nhưng anh vẫn mở cửa phòng, bước vào.

Chưa đến một phút sau, Chu Thanh Duệ đã đi ra, trên mặt mỉm cười, nhưng nếu như nhìn kỹ, vẫn có thể thấy được tức giận giấu trong nụ cười đó.

Anh đi đến trước mặt Ngô Minh Đông, nâng cằm hắn lên.

Ngô Minh Đông sửng sốt một chút, nhìn Chu Thanh Duệ, không hiểu vì sao, hắn cảm giác được có gì đó tựa hồ không giống vừa rồi.

“Ưm…” Không đợi hắn nghĩ ra điều gì, Chu Thanh Duệ cúi thắt lưng, một nụ hôn mãnh liệt hơn bỗng nhiên rơi xuống. Đè chặt trên môi hắn, tách mở môi lưỡi hắn, không ngừng xâm nhập.

“Cậu sao vậy…” Nụ hôn tựa hồ mang theo tức giận, điều này làm cho Ngô Minh Đông có một tia không giải thích được.

Thở hổn hển kết thúc nụ hôn, Chu Thanh Duệ tựa đầu bên tai hắn, nhẹ nhàng nói: “Minh Đông, mình muốn cậu…”

Cái gì??? Khuôn mặt tục tằng của Ngô Minh Đông lập tức đỏ lên. Thanh Duệ…Thanh Duệ đang nói cái gì vậy? Cho dù đây là trong mơ, làm thế cũng có chút…

“Minh Đông…Minh Đông…Mình muốn cậu…” Chu Thanh Duệ khẽ gọi tên hắn, không ngừng dùng hạ thân đã cương lên cọ cọ đùi hắn.

Nhiệt độ và độ cứng ngay sát đùi không ngừng nhắc nhở Ngô Minh Đông, Chu Thanh Duệ hiện tại đã bước vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh, trên cơ bản tình hình đã hết sức căng thẳng.

“Không…không tốt đi…” Ngô Minh Đông mặt đỏ như cà chua chín, ấp úng nói.

“Có gì không tốt, chúng ta đã cưới bốn năm rồi, làm tình là chuyện rất bình thường đúng không?” Chu Thanh Duệ ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn ngập dục vọng trần trụi nhìn Ngô Minh Đông.

“Thế nhưng…mình…Đúng rồi! Mình còn phải đi làm…” Trong lúc khẩn cấp, Ngô Minh Đông nghĩ đến cái cớ này, lập tức đứng dậy muốn đi. Không nghĩ tới vừa nhấc người lên đã bị Chu Thanh Duệ đè thẳng xuống bàn cơm.

“Minh Đông…Thời gian còn kịp…Không tin cậu nhìn đồng hồ mà xem.” Chu Thanh Duệ thoáng nhếch khóe miệng.

Ngô Minh Đông lập tức liếc lên đồng hồ treo tường, sau đó trợn to hai mắt.

Cái gì vậy? Lúc hắn mới từ trong phòng ngủ đi ra, thời gian biểu hiện trên đó rõ ràng là bảy giờ hai mươi phút, sao hiện tại bỗng nhiên biến thành sáu giờ mười rồi? Giấc mơ này cũng quá cổ quái đi, thời gian còn có thể quay ngược?

(= = Thanh Duệ, tùy tiện sử dụng bí kỹ là không tốt…)

.

.

.

— oOo —

Hiến cấp thâm bất khả trắc đích kim chủ đại nhân (26-30)

.

Hiến cấp thâm bất khả trắc đích kim chủ đại nhân

Tác giả: Yên Tử

Biên tập: Liar

.

26

Chị Phương dễ mềm lòng cuối cùng vẫn đáp ứng lại giúp Trịnh Hòa thêm một lần. Để không khiến bốn người trong phòng VIP kia nghĩ nhiều, chị nói với Trịnh Hòa: “Chị xuống trước, hơn mười phút sau cậu hẵng vào.”

Trịnh Hòa gật đầu. Nhìn chằm chằm đồng hồ trên di động chờ đợi, thế mà lại đợi đến điện thoại của Đào Tiệp, thực bất ngờ: “Alô, Đào Tiệp có chuyện gì không?”

[Trịnh Hòa, anh đã có ai bao chưa vậy? Chỗ em hiện có mấy người không sai anh có đến không? Vẫn là cái chỗ lần trước đó.]

Trịnh Hòa trợn trắng mắt: “Anh đang ở ngay Beacher đây.”

[Vậy vừa lúc a, anh đến đây đi!]

“Chờ một chút!” Trịnh Hòa vội vàng ngắt lời, hỏi: “Bạch tiên sinh có đó không?”

Đào Tiệp ở bên kia tựa hồ hỏi ai đó vài câu, sau đó chậm rãi đáp: [Ngài ấy lát nữa sẽ đến, nhưng anh cũng biết mà, loại chuyện này trong giới chúng ta thực bình thường, anh cũng đừng để ý, gặp mặt mọi người đều là bạn tốt thôi.]

Trịnh Hòa dứt khoát cúp điện thoại, sợ một hồi Bạch tiên sinh đi thang máy sẽ đụng phải, nhanh chóng ấn nút.

Con số trên bảng từ âm một đổi sang một, sau đó mở ra.

Lúc Trịnh Hòa nhìn thấy Bạch tiên sinh đang nghe điện thoại trong thang máy, hắn khiếp sợ đến tắt cả tiếng.

Hôm nay hắn phạm Thái Tuế, tuyệt đối! Sớm biết vậy trước khi ra khỏi cửa nên xem hoàng lịch!

27

Ngay lúc Trịnh Hòa còn đang cân nhắc không biết có nên vào thang máy không, Bạch tiên sinh đã ngắt điện thoại, cười đón: “Trịnh Hòa, cậu đến rồi.”

Trịnh Hòa ngoài cười nhưng trong không cười: “Lại gặp được Bạch tiên sinh.”

Bạch tiên sinh thò người ra kéo Trịnh Hòa vào thang máy, thái độ thân mật đặc biệt tự nhiên: “Đương nhiên, Beacher nơi này chính là chỗ của tôi.”

Trịnh Hòa trong lòng xoay một vòng, nhanh chóng bình tĩnh lại, thu hồi một mạt chán ghét dưới đáy lòng: “Ha ha.”

Hai người không nói gì nữa, Trịnh Hòa bỗng cảm giác có tầm mắt đang nhìn mình, ngẩng đầu, Bạch tiên sinh ánh mắt ôn nhu, tràn ngập tình yêu.

Trịnh Hòa trong lòng vừa động, mất tự nhiên dời đường nhìn sang chỗ khác, Bạch tiên sinh hai tay đỡ lấy mặt hắn, bắt hắn xoay mặt về phía mình, hôn trán hắn một cái.

Trịnh Hòa có chút hiểu ra vì sao lúc hắn biết tin ‘Bạch tiên sinh không coi trọng mình’ lại thực khổ sở, bởi vì Bạch tiên sinh người này tựa như thuốc phiện, lúc hút thực thích, qua rồi lại thống khổ khó nhịn.

28

Bạch tiên sinh từ trán Trịnh Hòa, chậm rãi hôn đến sống mũi, vươn đầu lưỡi lướt qua chóp mũi hắn, nói: “Bảo bối, ngày đó chạy thật là nhanh…”

Trịnh Hòa cố gắng thu hồi cảm giác không được tự nhiên, không ngừng nhắc nhở mình người này không thể trêu chọc.

“Tôi không phải là thấy đèn đỏ sắp hết sao, chỉ nghĩ đừng chậm trễ chuyện của ngài.” Trịnh Hòa ngửa đầu nhận nụ hôn của Bạch tiên sinh, ngoan ngoãn đón đầu lưỡi đối phương vào xâm chiếm khoang miệng của mình.

Bạch tiên sinh giữ chặt eo hắn, nói: “Nào có chuyện gì quan trọng hơn cậu được?”

“Hắc hắc, có a, có rất nhiều chuyện quan trọng hơn tôi nha.” Trịnh Hòa nửa thật nửa giả đáp.

“Nói lung tung.” Tay Bạch tiên sinh theo vạt áo Trịnh Hòa chui vào trong, xem ra thực vội vàng.

Trịnh Hòa đè lại, nói: “Đủ rồi, trong thang máy có camera.”

“Không sao.” Bạch tiên sinh vùi đầu bên cổ Trịnh Hòa, hôn liếm rất kỹ, để lại một mảnh nóng ướt, Trịnh Hòa có chút không được tự nhiên, vừa định tiếp tục cự tuyệt, Bạch tiên sinh đã buông hắn ra trước.

Đinh — Cửa thang máy mở.

Bạch tiên sinh bước ra, Trịnh Hòa ấn nút lên tầng sáu, hắn còn phải về chỗ chị Phương nha.

Bạch tiên sinh rút thẻ phòng từ trong ví ra, thấy Trịnh Hòa còn ở trong thang máy, ngữ khí nghi hoặc: “Bảo bối?”

Trịnh Hòa cười tủm tỉm: “Gì ạ?”

“Nhanh ra đây.” Trong giọng nói của Bạch tiên sinh hỗn loạn một tia vội vàng khó nén.

Trịnh Hòa chỉ chỉ lên trên: “Tôi còn phải lên lầu nữa, Bạch tiên sinh ngài nhanh đi đi, đừng để bọn họ sốt ruột chờ.”

Bạch tiên sinh vươn tay lại muốn kéo hắn, nhưng lần này cửa điện đã chậm rãi khép lại, tay hắn chậm nửa nhịp, không đụng tới Trịnh Hòa.

29

Trịnh Hòa soi trang sức pha lê trên hành lang, rút khăn giấy hung hăng chà dấu vết vừa rồi Bạch tiên sinh để lại, nhìn màu đỏ trên da mình, đáy lòng lại bắt đầu khó chịu.

Quặn đến phát đau.

Người này quả thực không phải hàng mình có thể hưởng thụ nổi, Trịnh Hòa nhớ lại cái đêm hai người triền miên, máu thiếu chút nữa chảy ngược, khụ khụ, Bạch tiên sinh không hổ là con lai, chính là không tầm thường. Thật đáng tiếc.

Trịnh Hòa xoay mặt về phía thang máy, cân nhắc liệu có nên xuống lầu, lại thể nghiệm một chút hương vị tuyệt vời của thuốc phiện hay không…

Vẫn nên tiếc mạng một chút đi.

Đi vào vòng VIP, bên trong đã trình diễn 18+, không, đã có thể tính là 25+, bởi vì Bao tổng cư nhiên còn rút sextoy từ trong túi ra, khiến Trịnh Hòa trợn mắt há hốc mồm, thật sự là không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Chị Phương kéo Trịnh Hòa cười chào: “Tụi em đi trước, mấy anh cứ chơi đi, hôm nay em mời.”

“Chờ một chút!” Vương quản lý rốt cuộc cũng đứng dậy khỏi cái xó đó, chỉ chỉ Trịnh Hòa, hỏi: “Cậu tên là gì?”

“Trịnh Hòa.” Trịnh Hòa trả lời.

“À, tôi là Vương Kiệt.” Vương Kiệt ném danh thiếp cho hắn.

Trịnh Hòa nhận danh thiếp, hai mắt tỏa sáng: “Ngài đây là muốn bao tôi?”

Vương Kiệt uống một ngụm rượu, nhấn rõ từng chữ ngữ khí tràn ngập khí phách: “Nằm mơ đi!”

Trịnh Hòa trong chớp mắt đó tưởng tượng mình giống như Tiểu Lý Phi Đao dùng danh thiếp trong tay xuyên thấu động mạch của Vương Kiệt. Người này mẹ nó quá đáng giận!

30

Trịnh Hòa quay chương trình đặc biệt mừng Giáng Sinh, trong phòng hóa trang tình cờ gặp được Đào Tiệp hiện đã có chút tiếng tăm trong công ty.

“Trịnh Hòa!” Đào Tiệp gọi hắn từ xa.

Trịnh Hòa ngồi xuống bên cạnh cô, trợ lý A Long nhanh chóng bổ sung vào chỗ còn trống.

“Thế nào?” Đào Tiệp đẩy đẩy hắn.

“Cái gì thế nào?” Trịnh Hòa có chút không được tự nhiên.

“Ai nha, anh rõ ràng biết em đang hỏi cái gì mà!” Đào Tiệp vỗ một bàn tay lên vai Trịnh Hòa: “Chị Phương không phải đã tìm cho anh sao? Xác định chưa?”

Trịnh Hòa buông tay: “Đừng hỏi anh nữa…Đúng rồi, Đào Tiệp, em nhìn anh này!”

“Ừ!” Đào Tiệp trợn tròn mắt, nói: “Em đang nhìn anh vô cùng nghiêm túc đây!”

“Anh rất xấu sao?”

“Hả?” Đào Tiệp cho rằng mình nghe nhầm : “Cái gì?”

“Anh xấu lắm sao?”

Đương nhiên, Đào Tiệp không muốn trả lời loại vấn đề thiếu não này, không thèm cho Trịnh Hòa đáp án.

Bình tĩnh mà xem xét, Trịnh Hòa không tính là xấu, nhưng cũng không phải dễ nhìn, hắn có một bản mặt rất thần kỳ, có được năng lực đặc thù lẫn vào đám người là tìm không ra nữa.

.

.

.

— oOo —

Sử tiền nam thê hàm ngư phiên thân ký – Chương 66

.

SỬ TIỀN NAM THÊ HÀM NGƯ PHIÊN THÂN KÝ

Đam mỹ tiểu thuyết

Tác giả: Đại Thúc Vô Lương

Chuyển ngữ: QT

Biên tập: Liar

.

Chương 66 – Huyệt động (3)

.

Phần lộ ra trên mặt đất của rãnh sâu ước chừng dài gần trăm mét, phần còn lại thì ẩn dưới một đoạn tường đá có cùng độ cao với cây cầu, sau đó tiếp tục kéo dài về phương nào không rõ.

Thiên nhiên thật sự là ảo diệu vô cùng!

Bất quá ưu việt chính là trọn phần lộ diện trong đại sảnh của rãnh này không dài lắm, khoảng độ mấy chục mét là cùng, nếu xây một đoạn phòng hộ, còn chưa đến nỗi gặp phải nguy hiểm do không cẩn thận tới gần mà ngã xuống.

Ánh mắt thu hồi từ tường đá che mất rãnh sâu về, Tôn Chí Tân nhặt một cục đá ném xuống rãnh, sau đó nín thở yên lặng lắng nghe.

Không phản ứng.

Lại ném.

Vẫn là không phản ứng.

Cuối cùng, sau khi ôm một khối đá lớn ném xuống, Tôn Chí Tân quyết đoán đình chỉ thí nghiệm thăm dò chiều sâu này. Được rồi, đây là một tinh cầu kỳ kỳ quái quái, cũng có lẽ là do mình kiến thức quá ít, chưa từng gặp qua kết cấu địa lý kỳ quặc như vậy. Hiện tại hắn chỉ cầu nguyện phía dưới kia sẽ không sinh ra thứ gì ngạc nhiên cổ quái, nếu không chuyện này liền lớn rồi, chẳng có ai lại thích một ‘kinh hỉ’ từ trên trời rơi xuống cả.

Bất quá liên tục ném ba tảng đá xuống, Tôn Chí Tân để nghe thấy tiếng vang lớn hơn, tảng sau chọn bự hơn hẳn tảng trước, đến tảng thứ ba không sai biệt lắm đã ngang ngửa nửa cái cối xay, hắn mất hết sức lực mới nâng lên ném xuống nổi. Nếu như vậy mà còn chưa phản ứng, hoặc là dưới kia không có con gì còn sống, hoặc là nó căn bản mới lười trả lời mình.

Tốt lắm, vô luận có hay không, xem như an toàn.

Thật cẩn thận đạp lên cầu đá, lại ở khúc có thể tùy thời nhảy trở về điên cuồng nhảy nhót một trận, để xác định cầu đá dưới chân rốt cuộc có rắn chắc hay không. Tôn Chí Tân thực cẩn thận, càng sợ chết, phải xác định rồi mới dám tiếp tục đi về phía trước.

Kết quả cho thấy cây cầu không biết hình thành như thế nào này rắn chắc đến nỗi làm cho người ta nghẹn họng trân trối, vô luận Tôn Chí Tân gây họa bên trên như thế nào, nó chính là không chút sứt mẻ. Trừ bỏ chỉ rộng có hai mét, hai bên không rào không chắn, phía dưới lại là vực sâu vạn trượng nhìn hoài không thấy đáy ra, một chút nguy hiểm cũng không có…

Đối diện cầu đá là một nền phẳng xem như rộng lớn, thành hình như một mặt cắt hình trứng nhô lên, chỉnh thể thoạt nhìn càng giống một bàn đá lồi ra trên vách núi đen. Sự tồn tại của nó có chút không hợp với lẽ thường, nhưng quả thật đột ngột xuất hiện ở đó. Hơn nữa toàn bộ mặt nền thực bằng phẳng, phẳng đến tựa như đã trải qua gia công, trên mặt chỉ có một ít hòn đá không lớn nằm tán loạn, như là từ trên đỉnh rơi xuống.

Tôn Chí Tân dọc theo nó đi một vòng, phát hiện một lối thông về phía sâu hơn nữa chỉ có thể để một người khom thân chui vào. Dùng đèn pin chiếu thử, phát hiện nó quanh co khúc khuỷu rất sâu, Tôn Chí Tân liền trực tiếp buông tha ý tưởng mạo hiểm đi vào, ở trên nền phẳng cắm một cây đuốc, sau đó theo đường cũ trở về.

Cả tòa cầu đá do thiên nhiên hình thành, vực sâu dưới cầu, nền đá đối diện cầu, còn có con đường cuối nền nữa, đều có vẻ thần bí khó lường, Tôn Chí Tân ôm tâm tính kính sợ quyết đoán buông tha, không dính vào những tồn tại vượt xa phạm vi năng lực của mình này.

Bốn người còn lại thăm dò cũng thực ra sức, nhưng không gặp được những thứ giải thích không rõ như Tôn Chí Tân. Bốn người một đường đi một đường cắm đuốc, nửa giờ sau bộ mặt của toàn bộ đại sảnh đã hiện lên tuy không quá rõ ràng.

Chỉ thấy nơi này là một không gian kết cấu hình thuôn thuôn, đường thông ở hai đầu đều quanh co, vị trí giống như một cái dạ dày dựng thẳng. Khoảng cách trước sau của nó ước chừng có bốn trăm mét, độ rộng lớn nhỏ không đều, chỗ rộng nhất phải đến hai trăm mét, nơi chật nhất chắc được một trăm hơn, phủ kín đá vụn từ trên đỉnh rơi xuống.

Tôn Chí Tân liền đi soi soi đỉnh động, thực vui mừng phát hiện đá vụn trên kia cơ hồ đã rớt hết sạch, hiện ra kết cấu nham thạch thực bằng phẳng, đồng thời cũng lộ ra rêu xanh do ẩm ướt mà sinh. Có rêu sinh trưởng, thuyết minh thời gian hình thành đỉnh đã không ngắn, kết cấu phẳng cũng cho thấy nó thực ổn định, nếu không xuất hiện loại sự kiện không hay ho như động đất, chắc không cần lo lắng nguy cơ lún sụt, nếu ở lại trong này một mùa đông, hẳn cũng không tệ lắm.

Đặc biệt nơi này còn có bãi đá tạo hình kỳ diệu, vừa giống bàn vừa giống giường, ngủ ở bên trên ngay cả hơi ẩm cũng bớt đi, thật sự không sai. Chỉ cần phát động nhân lực dọn dẹp đá loạn khắp nơi, động này chính là một chỗ trú rất tốt.

Thấy mục đích của chuyến đi không sai biệt lắm đã có thể kết thúc, Tôn Chí Tân đến lúc này mới thật sự có ý niệm thám hiểm trong đầu.

Thanh niên đều yêu mạo hiểm, đặc biệt đối với những nơi như hang động hoặc là rừng nguyên sinh, đều là những miền đất tràn ngập vô tận không biết, có ai lại không muốn đến đó nhìn tận mắt sự thần kỳ của thiên nhiên đâu? Cứ lấy hang động trước mắt này mà nói, một đường tiến lên phủ đầy tầm nhìn là kì thạch dị cảnh, nếu không phải mục đích chủ yếu là để thăm dò chỗ ở cho mùa đông, toàn bộ lộ trình chính là một con đường tràn ngập thăm dò và phát hiện kỳ tích.

Thân ở hoàn cảnh như vậy, bốn phía u ám, yên tĩnh không một âm thanh, ánh sáng lướt qua nơi nơi đều là hư ảnh lắc lư kì huyễn, có thể làm cho người ta sinh ra vô cùng vô tận ảo diệu mơ màng. Hang động luôn luôn là nơi thần bí, rất nguy hiểm, lại thực mê người, liệu có hay không bảo tàng trong truyền thuyết, có hay không sinh vật thần bí, luôn dẫn dắt người ta không ngừng phỏng đoán, càng khó tự điều khiển chỉ muốn đi chứng thực. Đặc biệt rãnh sâu cùng với cầu đá bãi đá lúc trước phát hiện ra, quả thực là thần bí đến cực điểm, nếu ở đây có một vị học giả địa chất, chỉ sợ đã vui mừng đến nỗi không chịu chui ra.

Quay đầu nhìn lại, thấy bốn người kia còn đang cầm đuốc cẩn thận xem xét xung quanh, Tôn Chí Tân liền thực sự xem như đang nhàn nhã đi chơi cầm đèn pin bắt đầu tìm kì thạch.

Toàn gian hang đá là từ nham thạch sụp xuống mà thành, thạch nhũ rất ít, kì thạch hình thù kỳ quái lại nhiều. Tôn Chí Tân lật đến lật đi tìm kiếm trong đống đá, muốn tìm ra mấy khối nhỏ là lạ cầm về lều mình làm kỷ niệm, hoặc là dùng để trang trí lều. Thanh niên thôi, đều có sở thích này, cũng ngông nghênh như thực vô lương khắc lên mấy chữ: xxx đã đến đây vậy. Trước mắt là thời tiền sử, không có nhân viên quản lý đến phạt tiền ngươi, hoặc là có cư dân mạng nhảy ra phê bình ngươi phá hoại cảnh quan tự nhiên. Ác quỷ nho nhỏ trong đầu Tôn Chí Tân liền nhảy ra, vừa tìm đá, vừa tìm chỗ nào bằng phẳng một chút, định dùng dao khắc lên một dòng: Tôn Chí Tân đã đặt chân đến đây, tiền sử ngày x tháng x năm x, người đồng hành có những ai ai ai…

Nếu một trăm vạn năm sau này hang đá vẫn còn, chữ khắc hôm nay nói không chừng sẽ thành một bí ẩn không thể giải thích, tựa như chỗ trước kia của mình, không phải cũng đào ra đinh sắt thời tiền sử là gì? Nếu như vậy chẳng phải là rất thú vị sao? Tôn Chí Tân thực vô lương thực ti bỉ thực ngu ngốc thực ngây thơ, lại thực bậy bạ thực bạo lực nghĩ thế.

Nhưng khi rốt cuộc tìm được một chỗ có thể khắc chữ ở một góc không quá thu hút ánh mắt người khác, Tôn Chí Tân lại khiếp sợ phát hiện mình đã tới chậm, đã có người để lại chữ ở nơi này trước cả hắn!

Nói là chữ cũng không chính xác, trên vách đá đó không có bất luận chữ nào có ý nghĩa, chỉ là một ít đường cong rõ ràng màu sắc rất sâu, càng giống một loại tranh vẽ tường cổ xưa nào đó. Chỉ cần liếc mắt nhìn qua một cái là có thể nhận ra những đường cong này không phải tự nhiên hình thành, mà là có người nghiêm túc vẽ lên, ý đồ biểu đạt gì đó.

Tôn Chí Tân vừa mừng vừa lo, không hiểu sao còn có một chút sợ hãi, giống như vừa vô tình phát hiện ra một chuyện ngoài ý liệu nào đó.

Theo bản năng cẩn thận xem xét quanh mình, hắn quả thực tìm được một ít tro tàn như là than củi đốt xong để lại, thứ này chứng minh nơi này từng có người đến, còn sớm hơn nhóm người của mình.

Sẽ là ai?

Từ hiểu biết của hắn, vô luận bộ tộc Thợ Săn của Naaru cũng thế, bộ tộc Gió Biển của Tiger cũng vậy, hai bên không có người nào biết viết hoặc vẽ, giống như sự phát triển của văn minh còn chưa thúc đẩy những con người tiền sử đi chú ý những phương diện đó. Quỷ dị là thứ như tranh vẽ tường cư nhiên lại xuất hiện trong hang động này, thực rất không bình thường.

Tôn Chí Tân mò mò thăm dò bức vẽ trên vách đá, ý đồ tìm ra càng nhiều điều hơn.

Những đường cong vẽ trên vách thật sự rất đơn giản, lại có chút trừu tượng, Tôn Chí Tân nhìn mà cái hiểu cái không, chỉ phát hiện chất liệu vẽ không phải thuốc màu thật, ngược lại càng như dùng máu tươi bôi lên, bởi vì năm tháng đã lâu mà trở nên thâm đen. Như thế khiến cho người xem cảm thấy có chút kinh sợ, ký hiệu hoặc là đồ án dính máu luôn làm người ta có cảm giác là điềm xấu.

Cố gắng phân biệt những bức hình này, Tôn Chí Tân mới đầu cảm thấy người vẽ muốn minh họa bộ dạng con người, thế nhưng thứ vẽ ra tưởng đúng lại là sai.

Hình không phải nhiều, tổng cộng có chín bức. Bức thứ nhất vẽ cẩn thận nhất, như là một người đang đi. Bức thứ hai biến thành vài người, như là đang vây quanh đống lửa nướng món gì đó. Bức thứ ba Tôn Chí Tân xem hiểu nhất, biểu đạt cảnh tượng một đám người đang săn thú, ước chừng có khoảng mười hình người đơn giản truy đuổi một con mồi. Sáu bức còn lại thật sự quá trừu tượng, hình vẽ cũng có vẻ ngoáy mà rời rạc, hoàn toàn không thể hiểu được.

Đại khái thì vẫn có thể nhìn ra, hoặc là nghĩ lầm mình có thể nhìn ra, hình như là muốn biểu đạt quá trình phát triển của loài người.

Người tiền sử lại có thể sử dụng tầm nhìn dài lâu hồi tưởng những bước đường đằng đẵng của lịch sử để quan sát sự phát triển của con người? Bản thân Tôn Chí Tân cũng không thể tin tưởng ý niệm này trong đầu hắn.

Như vậy, cái người lúc trước vẽ xuống hình này lại muốn biểu đạt điều gì? Chỉ là đơn thuần ghi chép mà thôi? Hoặc là muốn lưu lại chứng cứ chứng minh mình đã từng tồn tại?

Tôn Chí Tân đảo qua đảo lại hình vẽ xem xét nhiều lần, nhưng vẫn không hiểu là điều gì. Mơ hồ cảm thấy nó biểu đạt sự biến hóa của một người, hắn đầu tiên là đứng thẳng bước đi, sau đó trên đầu có thêm cái gì đó, tứ chi hình như cũng có thêm mấy thứ nữa. Sau đó mông cũng xuất hiện đường cong, ờ…cái này là đại biểu cho việc mọc đuôi? Tiếp đó xuất hiện hình vẽ con người khom tứ chi bò chạy, đường vẽ rất đơn giản, biểu đạt cũng rất sinh động, có chút giống phác họa, dùng không nhiều đường cong biểu đạt hình tượng. Bức thứ hai từ sau đếm lên, cả hình người hoàn toàn biến thành hình thú, đang đánh nhau với heo. Đến bức cuối cùng không ngờ lại vẽ về hình người, một người ngồi trước một đống lửa, bóng dáng nhìn qua có hương vị thực tịch mịch.

Phỏng đoán này làm bản thân Tôn Chí Tân cũng bật cười, đây là cái gì? Lịch sử phát triển của loài người, chính là diễn biến quá trình từ bò sát đến đứng thẳng đi lại, kể cả giải phóng hai tay. Mà thứ này cư nhiên lại nói ngược, kể lại quá trình con người đặt hai tay xuống đất, hồi phục hình thú chạy bằng tứ chi như thế nào. Chẳng lẽ là mình xem ngược? Hay là người này vẽ ngược? Thế nhưng cũng không đúng a, cái bức cuối cùng kia minh họa rõ ràng là hình người. Nếu xem ngược lại, tính nó là thứ nhất, thứ tự lại càng loạn.

Tôn Chí Tân xem không hiểu, lại thấy da đầu tê dại, trong đầu có một cảm giác thực vớ vẩn.

“Này, mọi người đều lại đây!”

Bốn người nghĩ Tôn Chí Tân gặp phải nguy hiểm gì, nhanh chóng chạy lại.

Tôn Chí Tân dùng đèn pin chiếu hình vẽ trên vách đá: “Hang này từng có người đến. Đây chính là chứng cứ. Ai còn từng nhìn thấy thứ như vậy?”

Một câu hỏi ra, mọi người phản ứng khác nhau rất lớn. Tarim nhìn thoáng một cái liền nhẹ nhàng thở ra, hiển nhiên là yên tâm vì Tôn Chí Tân an toàn, sau đó nhàm chán móc mũi. Arefa có chút thở hổn hển, nhìn một cái xong nghỉ ngơi tại chỗ. Caban ngược lại cảm thấy hứng thú, cướp đèn pin soi soi nhìn kỹ, nhưng cứ xem động tác và vẻ mặt của hắn, rất khó nói hắn hứng thú với hình vẽ nhiều hơn, hay là hứng thú với đèn pin nhiều hơn. Jigelli cũng nhìn thoáng qua, dừng một lúc xong dựa sát vào nghiêm túc quan sát, biểu tình trên mặt mười phần bình tĩnh: “Chưa từng thấy. Nhưng có chút giống mấy đường cong mà ngươi hay vẽ.”

Có tiến bộ, biết cái gì là vẽ, cũng biết đường cong, giống như ông Bản Sơn đã từng nói: Chúc mừng con, con đã biết một cộng một bằng hai rồi đó!

Tôn Chí Tân thực hết nói nổi, chỉ đành lấy giấy ra chép lại hình vẽ, sau đó hỏi: “Mọi người đều xem tạm ổn rồi đi? Đuốc không dùng được lâu, vẫn nên sớm ra ngoài thì tốt hơn.”

Jigelli gật đầu, nhìn thật kỹ những hình vẽ đó thêm một lần, sau đó rút đuốc đi, để bức tranh thần bí mà khó hiểu này một lần nữa giấu mình vào bóng tối.

Đêm đó đoàn người hạ trại ở ngay một chỗ cách cửa động không sâu, một đêm không nói chuyện. Buổi sáng bị bầy dơi về sớm đánh thức, mọi người liền dậy, chỉnh đốn trang bị một chút xong, xuất phát trở về doanh địa bộ tộc.

.

Tác giả có lời muốn nói: Thám hiểm hang động viết đến đây là hết, một là cả quá trình đã tốn quá nhiều thời gian, tiếp tục xác minh cái động này rõ ràng là hành vi không lý trí. Hai là với một động ngầm thần bí, ngay cả lợi dụng những thủ pháp hiện tại, tỷ như sona (máy định vị bằng sóng âm thanh) trắc địa gì đó vẫn có tình huống không thể xác minh như vậy. Bốn gã tiền sử cộng với một tên hiện đại trong tay không có công cụ chuyên nghiệp, tình huống chân thực chỉ có thể biết được một hai, tìm đến chỗ có thể ở chính là chấm dứt.

Huống chi một kẻ xấu xa như yêm, vô lương như yêm, còn trông cậy vào đó để đặt phục bút nữa mà…Khà khà!

.

.

.

— oOo —

Hoạt sắc mộng hương – Chương 20

.

Lâu rồi làm lại thấy hơi mất cảm giác, hi vọng Sử tiền không bị trơ như vầy T^T

.

HOẠT SẮC MỘNG HƯƠNG

Đam mỹ tiểu thuyết

Tác giả: Mặc Vũ Yên Dạ

Chuyển ngữ: QT

Biên tập: Liar

.

Chương 20

.

“Thanh Duệ…Mình…” Đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của Chu Thanh Duệ, hắn bỗng giật mình tỉnh táo lại. Hắn đang làm gì vậy? Cái câu vừa định thốt ra khỏi miệng lại là gì…Sững sờ nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Chu Thanh Duệ, Ngô Minh Đông bắt đầu phát ngốc.

“Làm sao vậy?” Chu Thanh Duệ kỳ quái thấy Ngô Minh Đông bỗng nhiên chụp lấy tay mình, sau đó dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn mình nửa ngày, hiện tại lại im lặng không nói, có chút không giải thích được, bèn hỏi.

“Không có gì…” Ngô Minh Đông nghĩ, mình hẳn là nên suy nghĩ cẩn thận một chút, xem Thanh Duệ ở trong lòng mình đến tột cùng là đang đứng ở vị trí như thế nào…

“Xong rồi! Cẩn thận không nên vận động kịch liệt, vết thương không được dính nước, khoảng một tuần là có thể hoàn toàn khép miệng rồi.” Bác sĩ đã quấn xong băng vải, còn rất nghệ thuật thắt một cái nơ bướm rất đẹp phía sau đầu hắn, làm Chu Thanh Duệ nhìn thấy không hiểu sao lại có cảm giác rất đáng yêu.

Thế là Ngô Minh Đông nhờ một phút tâm huyết dâng trào của bác sĩ cộng với sự tận lực giấu diếm của Chu Thanh Duệ, đầu đội một cái nơ bướm cực lớn, về nhà.

Bởi vì hắn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tổ trọng án bên kia thuận lợi bí mật mời tay quản lý béo đi uống trà, giúp vụ án có được đột phá quan trọng, tổ trưởng Lý (= = cư nhiên đến bây giờ mới nhớ đến chuyện cho ổng một cái họ…) tâm tình tốt, gọi một cuộc điện thoại cho lão Hoàng bên tổ phòng chống tệ nạn xã hội, thế là tổ trưởng Hoàng vung tay, duyệt cho Ngô Minh Đông nghỉ bệnh một tuần.

Ngày nghỉ đầu tiên, Chu Thanh Duệ đã khôi phục công tác bình thường nên lại đi làm, để mỗi Ngô Minh Đông ở nhà, nhìn căn nhà vắng vẻ đờ ra.

Thường ngày, mỗi sáng sớm trên cơ bản đều là hắn cùng Thanh Duệ bước ra khỏi cửa, đến tối thì luôn là hắn về muộn hơn, cuối tuần càng khỏi phải nói, tóm lại đều là hai người dính cùng một chỗ, hoặc ra ngoài vận động, cắm trại dã ngoại gì đó, có khi chỉ ở nhà chơi game. Cũng không biết từ lúc nào, trong tất cả các hạng mục tiêu khiển của hắn đều có thể nhìn thấy bóng dáng của Chu Thanh Duệ.

Vận động cắm trại cái gì không cần nói nhiều, ban đầu, Thanh Duệ hầu như gì cũng không hiểu, ngay cả dựng lều như thế nào cũng không biết. Bất quá dưới sự dốc lòng chỉ dạy của hắn, anh học rất nhanh, trên cơ bản đến lần thứ tư lúc một đống bạn bè cùng đi cắm trại, lều của hai người bọn họ, cùng với toàn bộ trang thiết bị đều nhờ Chu Thanh Duệ một tay ôm hết. Hắn còn bị cả đám bạn khốn kiếp cười nhạo là một đại thiếu gia, còn Thanh Duệ thì là cô dâu mới đảm đang. Lúc đó hắn đáp trả thế nào kìa? Tựa hồ là cố ý ôm thắt lưng Thanh Duệ, sau đó gọi một tiếng nương tử? Cuối cùng còn nhận được một cái đảo mắt xem thường thật dài của cậu ấy.

Nghĩ tới đây, Ngô Minh Đông nhịn không được bật cười một tiếng. Thanh Duệ mà làm vợ thì thật đúng là một người vợ tốt siêu cấp đảm đang a. Không những việc nhà bao hết, còn ra được phòng khách, vào được phòng bếp, chỉ không biết liệu có lên được giường ngủ hay không…

Vừa nghĩ đến giường, trong đầu Ngô Minh Đông bất giác lập tức bắt đầu tưởng tượng: Chu Thanh Duệ chỉ phủ một lớp áo sơmi màu trắng, mấy nút áo trên đó đều không cài, lộ ra một mảnh lồng ngực trắng nõn thật lớn, cặp đùi thon dài bị vạt dưới sơmi che lấp, như ẩn như hiện, toàn bộ thân thể tựa nghiêng trên giường, mắt phượng dài nhỏ một mảnh mơ màng, môi mỏng đỏ tươi khẽ nhếch, hé miệng thở ra một câu: “Minh Đông, mình muốn…”

Mặt đỏ tưng bừng, Ngô Minh Đông trong đầu tưởng tượng phong tình của Chu Thanh Duệ, đại não bắt đầu sung máu, sau đó, hắn bỗng nhiên có cảm giác dưới mũi lành lạnh, giơ tay chùi một cái, đo đỏ hồng hồng…

Vài bước chạy vào WC, dùng nước lạnh xối mặt, để bản thân thanh tỉnh lại một chút. Ngô Minh Đông nghĩ, mình hình như…thực sự không quá bình thường rồi. Có người bình thường nào lại vì tưởng tượng đến nửa thân trần truồng của bạn tốt mà chảy máu mũi không chứ? Bất quá, cũng có khả năng là do Thanh Duệ quá đẹp, đội lớp da của cậu ấy, cho dù là đàn ông, bày ra tư thế dụ hoặc như vậy cũng không có mấy gã bình thường nhịn được đúng không?

Hắn ở trong lòng an ủi chính mình, vừa rồi là do tưởng tượng Thanh Duệ thành như đàn bà mới có thể như vậy, chứ hắn hẳn là…còn chưa cong đến lợi hại như vậy đi?

Nếu không tưởng tượng Thanh Duệ đàn ông đích thực một chút xem hiệu quả thế nào?

Chu Thanh Duệ đè chặt Ngô Minh Đông xuống giường, từ trên cao nhìn xuống hắn: “Cậu là của mình, chỉ thuộc về mình.” Trong giọng nói nhẹ nhàng tựa hồ mang theo ma lực không cách nào có thể chống cự. Vẫn là khuôn mặt tuyệt đẹp đó, nhưng không còn quyến rũ như vừa rồi mà tràn ngập dã tính của đàn ông.

Anh chậm rãi thẳng người dậy, từ từ cởi từng nút trên áo sơmi của mình, lộ ra một vùng ngực trắng nõn, tiêu sái hất vung áo đi, một lần nữa đè xuống, hôn mút kịch liệt môi lưỡi của Ngô Minh Đông, tay phải sờ loạn trên người hắn, gập đầu gối phải chậm rãi cọ cọ phần háng của hắn…

“STOP…”

Ngô Minh Đông kết thúc vọng tưởng, cúi đầu nhìn hạ bộ đã phình lên của mình, khóc không ra nước mắt. Xong đời rồi, thực sự cong rồi, còn cong rất triệt để, hắn cư nhiên nghĩ, Chu Thanh Duệ cường thế còn gợi cảm hơn Chu Thanh Duệ quyến rũ nhiều lắm…

Yên lặng thầm rơi lệ đầy mặt, Ngô Minh Đông cuối cùng cũng thừa nhận…hắn xác thực là đồng tính luyến ái, còn ôm ấp ý đồ bất lương với bạn tốt của mình.

Buổi tối lúc Chu Thanh Duệ trở về, liền thấy Ngô Minh Đông vẻ mặt thảm hại nằm ngay đơ như xác chết trên sôpha.

“Minh Đông? Xảy ra chuyện gì vậy? Khó chịu ở đâu?” Vội vã cởi áo khoác, anh thân thiết cúi người xuống, định sờ sờ xem Ngô Minh Đông có phải sốt hay không.

Ngô Minh Đông vốn đang trong trạng thái hoảng hốt, đột nhiên nhìn thấy mặt Chu Thanh Duệ sát rạt như vậy, trên khuôn mặt đó còn tràn đầy biểu tình thân thiết, một thoáng không cẩn thận, liên tưởng đến ý dâm không thuần khiết cho lắm hồi chiều của mình, sau đó, khó được một lần…đỏ mặt.

“Cậu…mặt cậu sao lại đỏ như vậy? Có phải là phát sốt rồi không? Hay là vết thương nhiễm trùng?” Chu Thanh Duệ bị dọa hoảng, vươn tay muốn đặt lên trán hắn.

Ngô Minh Đông bỗng nhảy dựng lên: “Mình chết đói rồi! Mình phải đi tắm, cậu phải cho mình ăn no…” Nói năng lộn xộn xong mấy câu như thế, Ngô Minh Đông chạy ào vào phòng tắm, để lại Chu Thanh Duệ yên lặng không biết nói gì. Còn Ngô Minh Đông thì đang xoắn xuýt vì mấy lời nói bậy vừa rồi: cái gì mà cho ăn no a, còn tắm trước sau đó cho ăn, nghĩ sao cũng thấy không thuần khiết… Mình rốt cuộc đang nói cái gì vậy chứ…

Đần đần độn độn ăn xong cơm tối, Ngô Minh Đông tâm hoảng ý loạn trở về phòng ngủ. Sau khi trải qua sự kiện lúc chiều, hiện tại vô luận Chu Thanh Duệ bày ra biểu tình gì, hắn cũng đều tránh không được lại nghĩ lệch sang chỗ khác, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là sớm trốn vào phòng, nghĩ thầm, ngủ hẳn sẽ hết nghĩ thôi..

Trái ngược với sự hoảng loạn của Ngô Minh Đông, Chu Thanh Duệ rất trấn định, hơn nữa tâm tình tốt ngoài ý muốn. Bởi vì thông qua quan sát vừa nãy, Minh Đông trước đây luôn tùy tiện mặc anh ôm ôm ấp ấp cư nhiên lại đỏ mặt lúc bị đụng chạm, đây là một hiện tượng phi thường tốt, chứng minh cậu ấy đã bắt đầu lưu ý đến anh.

Có lẽ anh hẳn là nên gửi cho tổ trưởng của cậu ấy một gói quà thật bự, nếu không có ông ấy phân cho Ngô Minh Đông nhiệm vụ này, chỉ sợ rằng anh còn chưa thể nếm thử hương vị của cậu ấy trong hiện thực dễ dàng như vậy đâu.

.

.

.

— oOo —

Hiến cấp thâm bất khả trắc đích kim chủ đại nhân (21-25)

.

Đã hứa với mọi người là chuyển hết mới làm tiếp mà bắt tay vô rồi mới hay là mệt quá trời mệt T^T Mà còn chưa xong nữa đó, món nặng nhất là Tần ca cũng chưa rớ tới luôn T^T Thôi cho mình nhảy qua nhảy về ha, từ từ rồi mình chuyển hết cho mọi người T^T

Mình bắt đầu làm tuần tự lại các bộ nhà đang nợ nhé, tất nhiên bộ này vẫn 5 chương nhỏ 1 post, HSMH thì cũng đơn giản, Sử tiền sẽ làm lâu hơn một chút, còn Yes QĐT thì chưa quyết định ^^

Mà mình vẫn sẽ không gửi file word đâu nha, giờ chuyển thành post chữ rồi là lâu lâu mở lại bộ nào đọc là mình lại tranh thủ sửa sang lại luôn trên wp luôn, không save vào máy nữa mất thời gian lắm ^^

.

Hiến cấp thâm bất khả trắc đích kim chủ đại nhân

Tác giả: Yên Tử

Biên tập: Liar

.

21

Chị Phương làm việc đúng là có hiệu suất, Trịnh Hòa còn chưa kịp điều chỉnh xong tâm tình nghênh đón nguy cơ thất nghiệp, chị ấy đã tìm ra nhà chủ cho hắn, gọi thẳng điện thoại đến: “Beacher, phòng 221 tầng VIP.”

Trịnh Hòa thấy ‘Beacher’ là đầu lại đau, sao mà kẻ có tiền ở cái xứ này rảnh rỗi không có việc gì đều chạy đến đó hết vậy? Chẳng lẽ cái xó đó là babylon đỉnh nhất nơi này sao?

Hắn bị sức tưởng tượng của mình chọc phì cười, tâm tình tốt chuẩn bị thỏa đáng, đã có kinh nghiệm một lần, Trịnh Hòa cảm thấy mình biến hóa thật sự rất lớn.

Ít nhất…lần này sẽ không chỉ nhìn mặt gửi vàng, chất gỗ tốt mới là hàng xịn.

22

Trịnh Hòa trước khi bước vào còn cho rằng VIP thì phải chất hơn cái phòng KTV lần trước, vào rồi mới cảm giác được cao thấp, bởi vậy có thể đoán, người khởi xướng lần tụ hội này khẳng định không lợi hại bằng ai đó của Đào Tiệp.

Người trong phòng rất ít, có ba, bốn lão khoảng hơn năm mươi, bên cạnh đều đã có trai hoặc gái trẻ tuổi, chị Phương kéo Trịnh Hòa còn đang ngây người ngoài cửa vào, tươi cười đẩy hắn đến trước bàn, nói: “Đây chính là Trịnh Hòa ở công ty em, để chị giới thiệu, đây là Bao tổng, Tống quản lý, Dương quản lý.” Còn một người chị không giới thiệu.

Trịnh Hòa mặt không đổi sắc đánh giá bộ dạng của người kia, đáng tiếc người ta ngồi trong góc, bóng mờ đã che khuất mặt.

Hắn treo lên mặt một nụ cười, nói: “Chào mọi người, tôi là Trịnh Hòa.”

Ba người bọn họ đều không đáp lại, người ngồi trong góc lại nói: “Đến gần chút!”

Chị Phương kéo kéo ống tay áo hắn, giọng nhỏ đến chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy: “Hắn là Vương quản lý, là thái tử gia đến công ty bọn họ thực tập, cậu không cần quá để ý.”

Trịnh Hòa đi qua, thiếu chút nữa đau sốc hông! Đây không phải là cái tên bóng lộn hồi trước tưởng mình là thằng đỗ xe sao?

Thế giới này thực nhỏ, con mẹ nó cũng quá nhỏ đi!

23

Vương quản lý uống đã hơi say, nhìn chằm chằm Trịnh Hòa, cười ha ha: “Công ty mấy đứa thực thú vị, như thế này cũng có thể thành diễn viên?”

Trịnh Hòa sờ sờ mặt, hắn bộ dạng thật sự rất xấu sao? Thật đáng buồn, sống gần ba mươi năm mới phát hiện mình phá hỏng bộ mặt thành phố.

“Ngồi đây.” Vương quản lý vỗ vỗ chân mình.

Trịnh Hòa hừ lạnh: “Tôi sợ đè chết ngài.”

Vương quản lý bị nghẹn nửa ngày không nói gì nữa.

Trịnh Hòa xoay một vòng túm cái ghế dựa vừa định ngồi xuống, Vương quản lý vội vàng nói: “Đừng ngồi!”

Trịnh Hòa: “?”

Vương quản lý: “Tôi sợ cậu ngồi sập cái ghế này, tôi không có tiền bồi thường đâu.”

Lần này đến phiên Trịnh Hòa bị nghẹn. Ngay lúc Vương quản lý còn đang vênh váo đắc ý, liền nghe thấy giọng nói u ám của Trịnh Hòa –

“Ngài thật đúng là nghèo.”

24

Chị Phương kéo Trịnh Hòa vào nhà vệ sinh, hắn níu chặt cửa chết sống không vào, chị nổi giận, quay đầu mắng: “Cậu lằng nhà lằng nhằng gì nữa! Vào đây!”

Trịnh Hòa chỉ chỉ tấm biển: “Chị Phương, chị kéo em vào nhà vệ sinh nữ.”

Chị Phương vỗ đầu: “Thật đúng là, giận ngu người.” Tiếp đó lại túm cổ áo hắn, nói: “Đi, hai ta vào nhà vệ sinh nam.”

Trịnh Hòa lại bắt đầu níu cửa: “Em không đi! Mất mặt chết! Chị là nữ mà!”

“Mất cũng là mặt của chị! Sợ cái gì! Vào một phòng là được!”

“Thế nhưng nào có nam nữ bình thường lại vào một phòng! Làm thế không phải chọc người liên tưởng sao!”

Chị Phương buông áo hắn ra, trên mặt treo biểu tình khinh miệt: “Ai mù mà cho rằng hai ta có khả năng? Lại không biết nhìn mặt cậu chắc.”

Trịnh Hòa tổn thương tự tôn rồi.

Lần này là thật.

25

Cuối cùng, hai người tìm đến phòng hút thuốc ở lầu một.

Chị Phương dùng giọng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Chị đã nhắc cậu đừng quá tiếp cận Vương quản lý, cậu xem lời chị đều là gió thoảng bên tai sao?”

Trịnh Hòa cũng thực bất đắc dĩ: “Chị Phương, không phải em không muốn cách hắn xa một chút, mà là ba người khác hoàn toàn không để ý đến em, chị bảo em làm sao giờ? Đứng ở đó cho người ta ngắm?”

Chị Phương trầm tư một lát, vỗ vỗ vai Trịnh Hòa: “Thôi, việc này là lỗi của chị, mặt mũi cậu quả thật không thích hợp với con đường này.”

“Chị…” Trịnh Hòa trực giác cảm thấy không ổn, quả nhiên, chị Phương nói tiếp: “Tháng sau lại tìm công ty mới đi, cậu kỹ xảo biểu diễn rất tốt, đừng nản lòng.”

“Đừng nha!” Trịnh Hòa nắm lấy bàn tay đặt trên vai mình của chị Phương, sốt ruột nói: “Chị Phương! Khoan đừng vứt bỏ em mà! Lần này không được không phải còn có người khác sao? Chị lại giúp em một lần, xin chị đó!”

Chị Phương đã không còn kiên nhẫn nghe tiếp nữa, chị đã từng dẫn rất nhiều mối, lần đầu tiên gặp được diễn viên nhiệt tình như vậy, khổ cái lại chằng có ai thèm.

.

.

.

— oOo —